Edit: Cháo
Thương Việt nói xong, hai người không hẹn cùng lựa chọn im lặng.
Hắn nói chân thành như vậy, cho dù là ai nghe thấy cũng sẽ cảm động, Hạ Thanh Lâm không định tranh cãi vô lý nữa, nhưng nhìn Thương Việt, cảm giác nhói đau trong lòng cậu ngày càng nghiêm trọng, cậu biết rõ trước kia mình chưa từng gặp người này, nhưng khi hắn vừa xuất hiện đã làm thay đổi tất cả.
Thương Việt cho cậu một cuộc sống bình an suôn sẻ, mang đến một con sói con hoạt bát đáng yêu cho cậu, cho cậu tất cả vui thú hiện tại… giống như số mệnh vậy, không thể tự ý thay đổi.
Nhưng cậu không cam lòng, Hạ Thanh Lâm hất cằm, cố chấp nói: “Nếu vậy anh không nên xuất hiện, anh chỉ nên im lặng mang Khâu Khâu đi thôi, chứ đừng có vừa nói không liên quan đến tôi lại vừa khoa chân múa tay động vào cuộc sống của tôi chứ.”
Thương Việt đuối lý, hắn không phản bác, chỉ đưa tay muốn bắt lấy Khâu Khâu, “Vậy tôi đưa nó về —“
Sao Hạ Thanh Lâm có thể buông tay được chứ, tay cậu ôm chặt lấy Khâu Khâu, trợn mắt nhìn Thương Việt: “Anh đừng có mơ, người phải về là anh ấy.”
Khâu Khâu ló đầu ra khỏi ngực Hạ Thanh Lâm, nghe thấy cậu nói vậy, sung sướng lắc lắc đuôi.
Khâu Khâu vốn chẳng mấy khi tranh sủng được với lão đại, không biết vì sao mấy trăm năm sau, cha của nó lại yêu nó hơn, thật kỳ lạ.
Khâu Khâu đắc ý quên mình, cái đầu nhỏ cọ vào ngực Hạ Thanh Lâm một cái, nhưng vừa quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-khau/2299857/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.