Đôi khi, Ôn Chước Hoa cảm thấy Lộ Kinh Đường đúng là nên cảm ơn gia thế của mình, tiện thể cảm ơn luôn cái gương mặt này của anh ta.
Bằng không, với cái kiểu độc miệng khốn kiếp này, chắc anh đã bị đập chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Xuất phát từ thái độ “hòa bình cùng tồn tại”, lại thêm ý thức rằng vị trước mặt là khách hàng lớn nhất hiện tại của mình, Ôn Chước Hoa vẫn giữ được nụ cười trên gương mặt.
Cô nhẹ giọng, vừa đủ ngạc nhiên và mơ hồ: “Đây… là nhà của Lộ tổng sao?”
Lộ Kinh Đường tự nhiên đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối lạnh, chậm rãi vặn nắp, ngửa đầu uống một hơi.
Tay anh cầm chai nước đã đọng sương lạnh, giọng nói cũng như mang theo hơi lạnh, không buồn quay đầu lại: “Hôm qua thì còn.”
Ôn Chước Hoa: “?”
Ôn Chước Hoa: “…Vậy hôm nay thì sao?”
Lộ Kinh Đường hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái, giọng nhàn nhạt: “Hôm nay thì phải nhớ lại xem… liệu tối qua tôi có bán nó cho cậu ngay trong đêm rồi không.”
“…”
Nói thật ra, Ôn Chước Hoa hoàn toàn có thể hiểu được sự khó chịu của Lộ Kinh Đường lúc này.
Dù là ai, tối muộn vừa tắm xong, lại bị một người khác giới xông thẳng vào không hề báo trước…
Không báo cảnh sát đã là bình tĩnh lắm rồi. Cô lại tự tưởng tượng, nếu ở Mỹ, chắc mình đã ăn đạn từ lâu.
Quản lý súng ở Trung Quốc thật đúng là chuyện tốt.
Nhưng!
Cô cũng vô cùng oan ức được không!
Ôn Chước Hoa im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-lap-moi-tinh-dau-dung-vo-tien/3029126/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.