Ôn Chước Hoa cảm thấy hôm nay thật kỳ lạ.
Gần đây, quán “Vân Vụ Lý” kinh doanh ngày càng tốt, trong quán thường xuyên kín chỗ. Hướng Thuần đã đến xem vài lần, thậm chí còn nghĩ đến việc thuê luôn quán bên cạnh để mở rộng.
Nhưng cuối cùng, lý trí đã kịp thời ngăn cô ấy lại.
Hiện tại kinh doanh tốt thật đấy, nhưng Hướng Thuần cũng hiểu rõ, một nửa nguyên nhân là do Ôn Chước Hoa.
Ôn Chước Hoa chỉ đồng ý làm ở quán trong hè này, khi học kỳ mới bắt đầu, khách hàng sẽ giảm dần, lúc đó tình hình thế nào còn chưa biết được.
Hướng Thuần còn cố gắng thương lượng với Ôn Chước Hoa: “Yêu Yêu, không bằng sau khi khai giảng, em đến làm thêm một thời gian nữa đi? Nếu thấy quán xa trường quá cũng không sao! Chị sẽ mở thêm một quán “Vân Vụ Lý” nữa gần trường em!”
Ôn Chước Hoa thực sự có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối: “Không cần đâu chị Hướng Thuần, gần đây em không còn áp lực tài chính nhiều nữa, sau khi khai giảng em muốn tập trung viết luận văn.”
Hướng Thuần thở dài.
Nhưng Hướng Thuần cũng biết Ôn Chước Hoa là người một khi đã quyết định thì khó thay đổi, nên không cố thuyết phục nữa, chỉ hỏi: “Chị nghe Trần Hoè nói, dạo trước em đã trả hết nợ rồi phải không?”
Ôn Chước Hoa cười gật đầu.
Hướng Thuần cũng cười: “Lúc chị nhận được tiền của em thực sự rất bất ngờ. Chỉ một nghìn tệ thôi, khó trách em còn nhớ rõ như vậy.”
Ôn Chước Hoa không nói gì.
Cô ấy đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-lap-moi-tinh-dau-dung-vo-tien/3029150/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.