Cố Tích, tôi phải nói cho cậu biết, từ đầu tới cuối, Thẩm Phi chỉ yêu có một mình cậu.
Cố Tích năm ấy mười tuổi, giữa vườn hoa mai nở trắng xóa, gặp Thẩm Phi.
Thẩm Phi năm ấy tay chân thô kệch, nhìn thấy Cố Tích dưới những cành mai trắng của nhà phúc lợi, tay chân tinh tế, còn tưởng rằng đó là búp bê gỗ trang trí vường mai. Càng tinh xảo hơn là con búp bê này còn biết xấu hổ, nhút nhát đứng ở đằng xa nhỏ giọng hỏi: “Ca ca là người tới dẫn em đi sao?”
Thẩm Phi trong nhà là con một, có quyền có thể, nghe thấy một tiếng “ca ca”, thế nào tự nhiên lại sinh ra cái gọi là khí khái nam tử mà ông nội hay dạy, tiến tới nắm lấy tay Cố Tích, nói: “ Đúng, anh tới đưa em về nhà.”
Một năm ấy, Thẩm gia thiếu phu nhân đẻ non, thương tâm quá độ. Thế nên ba của Thẩm Phi mới tới nhà phúc lợi nhận nuôi một đứa trẻ để an ủi người vợ đau đớn mất con. Thẩm Phi được chiều nhất nhà, lập tức xin: “Con cũng muốn đi.”
Một năm ấy, Thẩm Phi bất quá cũng chỉ mười hai tuổi, vẫn còn hết sức trẻ con, nắm tay Cố Tích dắt tới Thẩm gia, hào hùng vạn trượng nói: “Sau này đây là nhà em.”
Cố Tích trong lòng cực kì vui vẻ, quần áo của cậu rốt cục cũng không còn là đồ mà những đứa trẻ lớn hơn trong nhà phúc lợi đã mặc, toàn là mới tinh, mời mở giấy bọc ra. Cậu còn có giường riêng, bên trên chăn bông dày vẽ hình hoạt hình, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-chuyen-xau-cp/67690/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.