Dáng cười của Tô Lam rất miễn cưỡng, tựa như là do ánh nắng làm khóe mắt nheo lên chứ không phải do cậu.
Cậu cười méo xệch: “Tớ mấy hôm trước… Gặp người nhà họ Tạ…”
Mi tâm Cố Tích giật giật, bàn tay đang vỗ về mèo con khựng lại làm nó bất mãn kêu. Trong ánh mắt Cố Tích vừa là thương cảm, lại phảng phất chút đồng cảm và khổ sở, cậu còn chưa kịp nói, cửa kéo đã bị mở ra.
Cố Tích nhìn Tô Lam, mặt cậu tái, không nhìn ra chút cảm xúc nào, lại dường như có ý cười.
Tô Lam này, ở bên ngoài thì là một thành niên cực kì đẹp, sáng sủa năng động. Nhưng chỉ trong nháy mắt Tạ Tấn Xuyên xuất hiện lại che giấu được hết thảy bất an.
Tô Lam híp mắt đứng lên nhìn hắn, so với một Thẩm Phi của nửa tháng trước thảm hại chật vật, bây giờ người này lại là nam tử ôn nhuận như ngọc, mang theo điểm tà mị mà Tô Lam nhìn thấy ở trà lâu lúc trước.
Mỉm cười, “Yêu, còn tưởng rằng anh lại bỏ mặc Cố Tích ở đây chứ!”
“Không có khả năng.” Thẩm Phi lướt qua Tô Lam đi tới bên người Cố Tích đang cúi người chơi với mèo con, kết quả mèo con toàn thân xù lông quay sang Thẩm Phi đe dọa, hắn đành bất đắc dĩ lùi về. Cố Tích ôn nhu trấn an nó, “Mèo con, chớ sợ, chớ sợ nha.”
Tạ Tấn Xuyên tựa ở cạnh cửa cười cười, “Thẩm Phi, cậu không được dọa con tôi sợ.”
Thẩm Phi nhón tay nhấc cằm mèo con lên nhìn nhìn, “Chậc chậc, nhìn không thấy giống, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-chuyen-xau-cp/67698/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.