Khi Tô Lam đăng nhập vào QQ lần nữa thì đã là một tuần sau, vì đợt trước chẳng hiểu sao mà mèo con tự cào rách cả cổ mình. Vì vậy cậu phải đưa nó đi khám bệnh, cộng thêm hoàn thành các loại bản gốc tranh vẽ, còn phải quan tâm giải quyết chuyện của Cố Tích, thành ra chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này.
Hỉ Oa: Anh anh anh~~~ cắn khăn~~
Mưa mùa hạ: Hỉ Oa, cô bị cái gì kích thích vậy?
Hỉ Oa: Tôi hôm nay mò tới hỏi đại thần về tranh của Tô Lam sama đã phát hiện ra một bí mật trọng đại!
Tương Tiểu Vũ: Hỉ Oa, cô không nói nhanh là mọi người ngủ gục hết đấy~
Hỉ Oa: Nói đây nói đây → → lần trước người ta vẽ tranh bị Lâu đại thúc xỉ vả các kiểu, sau đó tôi tức quá chạy đi tìm đại thần, xin đại thần nhờ Tô Lam sama vẽ dùm, thế nhưng đại thần nói Tô Lam không đồng ý a a a~~
Lâu Thư: Tạm gác vụ cô gọi tôi là đại thúc, thế nhưng Hỉ Oa, đâu mới là trọng điểm?
Hỉ Oa: Trọng điểm là hôm nay đại thần hỏi tôi rằng, tôi nhờ anh ấy xin Tô Lam vẽ dùm lúc nào~~
Tương Tiểu Vũ: … Có thể nói rõ hơn không?
Mưa mùa hạ: Lẽ nào, Hỉ Oa, bí mật của cô là đại thần mắc chứng hay quên = =!!
Hỉ Oa: Lẽ nào các cô không phát hiện ra điều gì khả nghi sao?
Bạch Tịch: Nói cách khác lần trước đại thần không nhìn thấy tin nhắn của cô → → Nhưng QQ của đại thần lại reply cô.
Tương Tiểu Vũ: Đại thần bị hack QQ?!
Mưa mùa hạ: Ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-chuyen-xau-cp/67704/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.