Mùa hè bình minh tới sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu vào giữa phòng ngủ, sáng sủa mà không nóng nực.
Tô Lam ghé vào trên người Tạ Tấn Xuyên, đầu gối lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực trong ***g ngực, khi đôi mắt khẽ chớp, lông mi cậu cọ cọ lên da anh, thật ngứa ngáy.
Tạ Tấn Xuyên trở mình một cái, đem người kia ôm vào trong lòng, nhắm mắt lại, nói: “Còn sớm chán, ngủ với anh một lúc nữa.”
Tô Lam thuận theo, hai mắt nhắm lại, khi tỉnh lại lần nữa thì người bên cạnh đã đi mất rồi, cậu mơ mơ màng màng xoay người xuống giường, vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ đã gặp phải ánh mắt quái dị của đối phương, không khỏi chột dạ cúi đầu nhìn, ách…
“Ba—–“
Cửa phòng ngủ bị đóng rầm một cái, Tô Lam che khuôn mặt nóng bừng, vội vàng chạy tới tủ lấy quần áo mặc vào.
Lần này quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng, Tạ tiên sinh đã ngồi đợi bên bàn ăn. Tô Lam chạy tới ngồi cạnh anh, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, “Tạ tiên sinh, chào buổi sáng!”
“Không còn là buổi sáng nữa, đã một giờ chiều rồi.” Tạ Tấn Xuyên ưu nhã nhấp ngụm cháo, cũng không quên chỉ đạo, “Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng.”
“Anh mặc vậy là buổi chiều muốn ra ngoài sao?”
“Ừ, hai giờ công ty có buổi kí một hợp đồng tài chính lớn, anh phải tự mình tham dự.” Tạ Tấn Xuyên đứng dậy lấy cho cậu cốc sữa nóng, “Buổi chiều em định làm gì?”
“Em cũng không phải ông chủ, không phải bận việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-chuyen-xau-cp/67715/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.