Edit: SamLeo-kun
"Con còn biết trở về à!" một ông lão tóc bạc tuổi quá năm mươi vẻ mặt nghiêm túc đầy tức giận dùng sức vung quải trượng gõ gõ lưng thiếu niên trước mặt.
.
Truyện Quan Trường
"Việc học tương đối nặng, mãi tới giờ mới về bái phỏng gia gia, là tôn nhi bất hiếu." Ôn Nhiên nhàn nhạt nói giống như mới nãy bị đánh không phải mình.
Nhìn thấy thanh niên phong hoa tuấn lãng trước mặt mình, ổn trọng bình tĩnh cho dù bị đánh cũng chưa từng khom lưng, thấy thái sơn sụp đổ mặt cũng không biến sắc.
Khuôn mặt Ôn lão hiện lên nụ cười đắc ý lại bị che giấu ngay lập tức.
Thằng nhóc này rất có phong phạm của mình năm đó thực sự là người thừa kế thích hợp nhất của Ôn gia đáng tiếc cha mẹ nó quá không biết làm người, tinh thần chỉ chú ý sự nghiệp bản thân dẫn tới Ôn Nhiên vẫn không gần gũi với Ôn gia.
Nghĩ tới đây, Ôn lão thu lại tâm tư ban nãy chuẩn bị thừa dịp thời gian này tôn tử ở nhà phải thân thiết nó hơn.
Edit: SxamLexo-kxun
"Lần này về rồi thì đừng đi nữa, mấy ngày nữa đưa con đi vào đó mài luyện chút sau này con đường cũng tốt hơn." Ôn lão sờ sờ râu trầm giọng nói.
"Dạ, gia gia." Ôn Nhiên đáp ứng ngay, anh hiểu hàm ý trong lời nói của gia gia, dù ông không đề cập thì chủ ý của anh cũng chính là muốn đi nơi này.
Thấy tôn tử nhu thuận, Ôn lão càng hài lòng chuẩn bị dẫn tôn tử đến khoe khoang với mấy ông lão đồng bạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-khi-anh-de-gap-cv-dai-than/1025761/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.