Edit: SamLeo-kun
Ngại vì phong độ, Lộ Tu cuối cùng vẫn không vứt Ôn Tiểu Ngôn xuống đất, y nghiêm túc nhìn chằm chằm Ôn Ngôn, cái mặt nho nhỏ cái tay be bé cái miệng xíu xiu cái mũi ti tí, cái gì cũng bé tí, mái tóc quả dưa cùng khuôn mặt tròn tròn, thật sự vô cùng đáng yêu, bao năm cuồng công việc lang bạt thương trường bỗng có xung động muốn kết hôn xây dựng gia đình sinh con.
Hình như lần đầu tiên gặp mặt nên tặng quà ra mắt gì gì đó nga? Lộ Tu nghiêm mặt nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi quần ra tờ giấy, lại lấy bút ký tên vắt trên túi áo xuống, xoẹt xoẹt xoẹt viết mấy hàng chữ.
Quà ra mắt đã định! Lộ Tu vừa lòng đặt tời giấy vào túi áo nhóc con.
Ôn Ngôn không hiểu nhìn "Ông nội" đặt đồ vật vào túi mình, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Lộ Tu.
Lộ Tu bày ra nụ cười hồ ly, "Nhóc con, đói bụng chưa?"
Vẻ mặt Ôn Ngôn hơi bối rối, do dự chốc lát vẫn nói, "không đói ạ....!đợi baba cùng ăn."
"Ô, nhóc con còn biết đau lòng nữa a, không sao baba con có người mua cơm rồi.
Bác dẫn con đi ăn đồ ngon nha." Ngay sau đó lại nghiêm mặt dạy dỗ, "baba con không dạy con nhận biết người khác, không sao bác dạy con, kêu bác ba nuôi."
Ôn Ngôn nắm chặt vạt áo không lên tiếng.
Lộ Tu ghẹo, "làm con trai bác có gì không tốt hả? bác mua đồ chơi cho con, cho con ngồi máy bay riêng được không, chúng ta bay lên trời chơi!"
"Nhưng mà, baba con là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-phoi-khi-anh-de-gap-cv-dai-than/1025806/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.