Mọi thứ vào thời điểm bắt đầu, đều chỉ là yên tĩnh.
Giống như hai con dã thú co mình lại, nhìn lẫn nhau, há miệng nhe răng, nhưng không làm gì cả.
Sau đó những tia nắng mới mọc chợt ló dạng trên bầu trời.
Trên tường thành Bất Dạ Thiên chậm rãi hiện ra một đường màu đỏ nhấp nháy, kết giới màu đỏ lan dần lên không trung, bao phủ toàn bộ thành Bất Dạ Thiên.
Giống như kế hoạch của bọn họ, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng mỗi người dẫn theo một nửa tu sĩ Giang gia trấn giữ phía sau.
Từ vị trí này, Nguỵ Vô Tiện không nhìn rõ mặt trận phía trước – vốn không thể bao quát hết trong tầm mắt – là cảnh tượng như thế nào, bên tai là tiếng hít thở có chút ồn ào run rẩy, mà chính mình không đè nén được.
Đám người yên lặng, lát sau, chỉ nghe thấy một tiếng đàn trầm thấp giống như giọt nước rơi trên vách đá, đập vào không trung, đánh thức vạn vật ngủ say, mang đến một cơn gió lốc.
Mọi người nín thở ngưng thần nhìn về phía trước, đội ngũ tiên phong của bọn họ từ từ triển khai một đường thẳng màu xanh nhạt, bay lên giữa trời.
Tiếng đàn, tiếng tiêu, tiếng sáo hợp tấu, tựa như dòng nước chảy qua rửa sạch vùng đất hoang dã này, đường thẳng màu xanh nhạt kia dần dần xếp thành hình đàn chim nhạn bay về nhà, trong chớp mắt lao tới kết giới trên thành Bất Dạ Thiên.
Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần trấn giữ phía trước trận địa, cưỡi hai con ngựa trắng cao lớn, lúc luồng ánh sáng xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484713/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.