Nguỵ Vô Tiện ngồi trên cây, nhìn về bức tường xám xịt của trạm giám sát trấn Sa Dương ở xa xa.
Ánh trăng như gột rửa, phủ thêm một màu xám bạc trong suốt lên thế gian, thật giống như ánh mắt khó diễn giải của người nọ.
Nguỵ Vô Tiện ở bên ngoài trạm giám sát bồi hồi một lúc lâu, không dám đến gần, nếu không nhỡ bị người ta nhìn thấy, thì muốn quay đầu cũng không có cơ hội.
Trên đường đi vì nhàm chán hắn gọt đẽo vài ba nhát làm ra một cây sáo quặt quẹo, hiện giờ hắn dựa trên thân cây, kẹp cây sáo giữa hai ngón tay xoay tới xoay lui.
Trong lòng hắn tràn ngập một cảm xúc khó chịu không cam tâm, một nỗi buồn thầm lặng, cũng không nói được rốt cuộc là bởi vì sao.
Như thể số phận đưa đẩy, hắn đưa cây sáo lên môi, nghĩ, ta sẽ thổi một khúc nhạc, thổi xong sẽ đi.
Nếu gọi được người nào đó tới, phát hiện ra ta, thì ta sẽ đi trạm giám sát tìm y, nếu không có ai phát hiện ra ta, thì ta sẽ trở về.
Nghe ra chuyện này là một vụ đánh cược không tồi, nhưng dường như vốn không cần thiết gì cả, chẳng qua hắn đang tự tìm cớ để ở lại mà thôi.
Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười nhạo chính mình, nghĩ nghĩ, trong lòng nảy ra một giai điệu nhẹ nhàng êm ái, cho nên chỉ bằng trực giác đó, hắn nhắm mắt lại, thổi lên một khúc nhạc.
Có thể là nỗi ưu tư của hắn vốn dĩ khó giải bày, tiếng sáo này từ dịu dàng chuyển sang du dương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.