Trong nháy mắt Nguỵ Vô Tiện hạ xuống từ trên không, đáp xuống mái hiên bên cạnh.
Tiếng máu chảy rào rạt trong tai hắn, khiến hắn muốn điếc tai, quá ồn ào.
Mọi mạch máu trong cơ thể hắn đều bị trái tim thúc đẩy lao về phía trước với tiếng đập thình thịch, mãnh liệt đến mức hắn không chịu nổi phải bước tới trước một bước, rồi lại bị tiếng kêu "Nguỵ Anh" kia quanh quẩn bên tai khoá chặt hắn tại chỗ.
Hai nguồn lực mạnh mẽ kêu gào muốn xé rách hắn ra, hắn nhìn Ôn Trục Lưu và Ôn Triều bay đi càng lúc càng xa, biến thành hai chấm nhỏ màu đỏ, giống như ánh lửa còn đọng lại trong mắt hắn vào ngày mà Liên Hoa Ổ bị đốt cháy đó, cười nhạo vào sự bất lực của hắn.
Hắn tự biết hiện giờ đuổi theo để đánh nhau với Ôn Trục Lưu là không biết tự lượng sức mình, cảnh tượng tiếp theo chính là cảnh ngọc nát đá tan đã diễn ra cả ngàn lần trong đầu hắn.
Hai lần, đều là Lam Vong Cơ khiến cho hắn dừng bước chân không làm thiêu thân lao đầu vào lửa, làm cho hắn lưu luyến khoảng lặng bình yên sau đó.
Nhưng khoảng lặng bình yên này có thật không, lại có thể kéo dài trong bao lâu? Ngọn lửa ngút trời ở căn cứ giáo hoá sau lưng hắn, tiếng nhà cửa đổ sập, tiếng lửa cháy nổ, tiếng nhạc cuồn cuộn dâng trào của người Lam gia, tiếng kẻ địch kêu la thảm thiết, mọi âm thanh đều chứng tỏ, đây là một trận cuồng hoan tàn ác.
Là khúc nhạc ngươi yếu ta mạnh, đang chào mừng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484727/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.