Sáng sớm khi Lam Khải Nhân đi vào từ đường, không nghĩ đến mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.
Đứa cháu trai nhỏ của ông cũng giống như ba đêm trước, canh giữ trước linh cữu của Thanh Hành Quân, nhưng lần này không phải một mình y.
Bên cạnh Lam Vong Cơ đặt một tấm bồ đoàn, trên tấm bồ đoàn là một thân hình mặc hắc y đang nằm cuộn tròn, được Lam Vong Cơ dùng áo khoác ngoài của mình đắp lên, thân hình cuộn tròn của chàng thiếu niên hô hấp nhẹ nhàng dưới lớp áo khoác trắng.
Lam Khải Nhân không muốn kinh động đến người trong sảnh, khẽ thấp giọng nói, "Vong Cơ...!đêm qua ngươi lại không ngủ".
Đứa cháu trai nhỏ của ông im lặng, rũ mắt, lát sau, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Huynh trưởng không ở đây...!Xin thúc phụ chấp thuận cho Vong Cơ được ở cùng phụ thân nhiều một chút".
Trong lòng Lam Khải Nhân bao trùm một nỗi chua xót nặng nề, nhìn nghiêng đứa cháu trai nhỏ của ông cực kỳ giống Thanh Hành Quân, cuối cùng không dám nhìn thẳng vào cỗ quan tài bằng gỗ đàn hương đen dày nặng giữa sảnh kia, bất giác nắm chặt tay lại.
Lam Khải Nhân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng khô khốc giống như bị ngọn lửa lan tràn trên đồng cổ hun đốt...!Tình huynh đệ ngày xưa, bắt đầu từ hôm đó, hay là bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước đó, đã hoá thành bãi bể nương dâu.
Trong giấc mơ, giọng nói nụ cười ngày xưa của huynh trưởng hiện ra rõ ràng trước mắt, một vệt kiếm quang màu xanh nhạt xuất hiện, Lam Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-bac-thuyen-khach/484735/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.