Ngụy Vô Tiện đâu biết được là chỉ một cái ký bút thần kỳ của hắn đã giáng lên một trận đả kích khủng khiếp như thế nào vào tu chân giới, cũng không tài nào biết được thái độ thị uy, mắng mỏ không một chút kiêng dè của Ôn Tình lúc Vân Mộng Giang Thị leo lên đỉnh Loạn Táng Cương để tạ ơn cũng đã sớm được truyền ra khắp nơi ở tiểu hành tinh Di Lăng, từ đầu đường cuối ngõ, người người đều biết.
Hắn cũng càng không biết đám tàn dư Kỳ Hoàng ngơ ngác đáng thương kia, dưới sự hỗ trợ (tẩy não) của vị ký chủ Hệ Thống Xuyên Nhanh, cũng bắt đầu hăng hái thành lập Kỳ Hoàng Y Môn.
Nhờ có cái ghế bự chống lưng cộng với tài năng, mà chỉ trong mười năm, bệnh viện Ôn Thị mọc lên như nấm sau mưa ở tiểu hành tinh Di Lăng, được bá tánh kính trọng.
Ngụy "chả biết gì cả" Vô Tiện, lúc này, đang ngồi chu miệng thổi xì xụp ở tiệm lẩu dê.
Đôi môi bị cay quá đến mọng đỏ, bóng lưỡng cả lên.
Nước mắt rưng rưng lưng tròng, nhưng đôi đũa hắn vẫn không ngừng khua qua, khua lại.
Trên bàn là một nồi lẩu uyên ương, nửa trắng nửa đỏ, ranh giới chia rõ như biên giới giữa nước Sở và nước Hàn.
Kiều Tinh ngồi đối diện hắn, dở khóc dở cười đưa cho hắn chén nước: "Tỷ đã nói cửa hàng này chuyên đồ ăn cay.
Vậy mà đệ vẫn điếc không sợ súng, muốn khiêu chiến với ớt ma.
Thế nào? Ớt ma Ấn Độ ăn ngon không?
"Sao không ngon? Phải nói là cực kỳ ngon! Kiều Tỷ, tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-idol-tien-ky-ao-chi-lu/146131/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.