Lam Vong Cơ có phần do dự.
Hôm nay là lần đầu tiên y rời môn xuống núi kể từ ngày ấy, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giữ y lại.
Hắn nắm lấy ống tay áo y, sợi xiềng xích mỏng dài khẽ lắc lư.
Sức của Ngụy Vô Tiện không lớn là bao, y có thể làm lơ nó đi, nhưng hắn cúi đầu, rũ mắt xuống, không nói tiếng nào.
Là một loại, cầu xin không nói thành lời.
Là một phần, cẩn thận giữ lấy.
Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ chỉ có thể thấy hàng mi run nhẹ của hắn, nhưng đã đủ để y cảm nhận được sự bất an, thấp thỏm của hắn.
Lam Vong Cơ khẽ động nắm lấy tay của Ngụy Vô Tiện.
Có hơi lạnh, y nhíu mày.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhẹ giọng bảo, "Về giường nằm nhé, được chứ?"
Ngụy Vô Tiện chậm chạp lắc đầu: "Không...!Ngươi sắp...!Đi."
"Ta chỉ xuống núi thôi, ngay tại thị trấn dưới chân núi, nhớ chứ?" Lam Vong Cơ nói, "Cách không xa, ta sẽ trở về sớm."
".....!Sớm." Ngụy Vô Tiện mím môi, "Chín mươi chín..."
"Cái gì?" Ba chữ cuối cùng rất nhỏ, nhất thời Lam Vong Cơ không thể nghe rõ được.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt ống tay áo của y, lại im lặng.
"......"
Ngay lúc Lam Vong Cơ nghĩ có nên dỗ cho Ngụy Vô Tiện ngủ rồi hẵng rời đi không thì Ngụy Vô Tiện lại nâng cánh tay còn lại lên.
Ngụy Vô Tiện vươn ngón út về phía y, con ngươi tĩnh lặng như nước ngước lên nhìn y.
"Phải nhanh...!Trở về." Ngụy Vô Tiện nói, "Móc ngoéo."
Lam Vong Cơ giật mình: "...!Móc ngoéo?"
Từ nhỏ đến lớn y chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434186/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.