15.
Nguỵ Vô Tiện mở mắt.
Giãy giụa để thoát khỏi giấc mộng kì quái kia, đôi mắt bịt bằng một lớp vải dày mới được tháo ra giờ đây chỉ nhìn thấy một người.
"Nguỵ Anh?"
Âm thanh kêu gọi trầm thấp của người nọ truyền đến bên tai, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt.
Ngây người ra khoảng vài giây, Ngụy Vô Tiện khẽ co rúm người lại khi nhận thấy hơi ấm lúc Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào người hắn.
Động tác của Lam Vong Cơ ngừng lại, y cảm nhận được sự sợ hãi hiện ra trong nháy mắt của người ở trong lồng ngực.
......!Quả nhiên, hôm đó đã dọa sợ hắn rồi.
Trong mắt của y tràn đầy sự tự trách và buồn bã, Ngụy Vô Tiện không muốn thấy y như vậy, dường như có hơi bối rối mà rướn người lên rồi nhích người lại gần Lam Vong Cơ hơn một chút, học cách y đã từng làm với hắn mà đem đôi môi của bản thân dán lên đôi môi của đối phương.
Cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cánh hoa của người trong lòng, hơi thở của Lam Vong Cơ dần trở nên run rẩy, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ đụng nhẹ vào rồi liền rời đi, không hề có một thần sắc hay biểu cảm nào hiện lên trong đôi mắt.
Nhưng điều này còn làm Lam Vong Cơ cảm thấy vui sướng hơn cả những cuộc liều mình triền miên của ngày hôm đó.
Hôn một cái, cảm thấy vẻ ưu sầu trong đôi mắt của Lam Vong Cơ đã biến mất, Ngụy Vô Tiện nhẹ mím môi lại như thể đang nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434189/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.