11.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng chuông.
Dồn dập mà thanh thúy, là một tiếng chuông mang theo cảm giác vô cùng thân thuộc.
Đợi cho đến khi Ngụy Vô Tiện định thần lại, hắn đã không còn ở trong căn nhà gỗ kia nữa rồi, trong lồng ngực lại ôm thêm một đứa bé khoảng bốn tuổi.
Một cái chuông bạc được treo lủng lẳng ở bên eo của đứa trẻ, tua rua màu tím tựa như không quá hợp với giáo phục màu vàng kia, nhưng lại rất xứng đôi.
Bốn phía là hơi tàn của các loại tà vật, Ngụy Vô Tiện ôm lấy đứa nhỏ kia, mím chặt môi lại.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân cùng với âm thanh đang nói chuyện của hai người khác.
Lời nói của người đang bước đến, được bao phủ bởi sự tự trách và lo lắng, còn đối tượng của những tình cảm đó chính là đứa trẻ đang ở trong vòng tay hắn.
Hắn không biết đây là nơi nào, càng không biết hắn đã làm thế nào để đến đây, hắn chỉ nhớ rằng hắn cần phải trở về, hắn nhớ rõ những gì Lam Vong Cơ đã nói với hắn: "Ngụy Anh, chờ ta quay về."
Nhưng hắn không tìm thấy đường để về.
Hắn chưa từng đi ra ngoài mà không có Lam Vong Cơ bên cạnh, hồn phách của hắn không được đầy đủ, trí nhớ thì bị đứt quãng, căn bản là không thể nhận thức được hiện hắn đang ở nơi nào.
… Cũng không biết phải làm sao để trở về...!
Ngụy Vô Tiện đi đến một thị trấn, người qua đường rộn ràng nhộn nhịp, hắn nắm chặt mạt ngạch vào trong tay, cúi đầu bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.