9.
Ngụy Vô Tiện ngủ quên trên bãi cỏ.
Hắn đem nơi này xem thành "địa điểm quen thuộc" nhanh hơn so với nơi ở trước kia, Lam Vong Cơ đoán rằng có lẽ là do Di Lăng quen thuộc với Ngụy Vô Tiện nhiều hơn một chút.
Trước kia y đã từng nghe qua, chuyện về những ngày còn bé của Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Anh của y một thân một mình ở Di Lăng vượt qua bốn mùa xuân hạ thu đông, không có điểm đến, chỉ có lưu lạc.
Đôi mắt của Lam Vong Cơ khẽ trầm xuống, bế hắn vào trong phòng.
Ngụy Vô Tiện sẽ không bị đánh thức bởi hành động này, với điều tiện kiên quyết rằng người ôm hắn chính là Lam Vong Cơ.
Mấy tháng vừa qua, chỉ cần có Lam Vong Cơ ở bên cạnh, ngoại trừ việc phải chuyển qua một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn hầu như sẽ không bị đánh thức bởi một chút gió thổi cỏ lay(*) như lúc ban đầu nữa.
(*) 风吹草动: Gió thổi cỏ lay, ý nói những chuyển động, biến động nhỏ.
Đây là chuyện tốt.
Chẳng qua......!
Lam Vong Cơ im lặng cảm nhận sức nặng của người trong lòng, có chút ão não.
......Vẫn là rất nhẹ.
Rõ ràng là rất nỗ lực muốn nuôi hắn tốt hơn một chút, ít nhất không cần phải gầy đến như vậy, thế mà trên mặt hắn chỉ nhiều thêm một ít da thịt.
Đặt Ngụy Vô Tiện lên trên giường, cẩn thận đắp chăn vào, Lam Vong Cơ nhìn sắc trời một chút, lấy mạt ngạch trong tay của Ngụy Vô Tiện ra rồi mang lên trán.
Hôm nay là ngày tổ chức gia yến định kỳ của Cô Tô Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434198/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.