07.
Chỉ mới định cư vài ngày, những người ở dưới núi đều đã biết đến Lam Vong Cơ.
Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh vốn dĩ không ai không biết, nhưng ba năm nay y chưa tường lộ diện trong những sự kiện quan trọng, tuy người mặc bạch y, lại chưa từng mang theo mạt ngạch, vì vậy chẳng ai nhận ra danh hào của y, chỉ nói y là một nhân sĩ tu tiên ẩn cư ở trên ngọn núi hoang kia.
Đây cũng không phải việc hiếm lạ gì, không phải hai năm trước cũng có một tiên nhân đệ tử lánh đời rời núi sao? Nghe nói, người kia cũng là một kẻ quang huy tuế nguyệt, giống như vị công tử này vậy.
Thị trấn này cũng không tính là lớn, khách khứa ít khi lui tới, nếu muốn nói sự kiện lớn gì đáng nói ở đây, chỉ có thể nhắc đến việc người dân nơi này chưa từng bị Ôn gia bắt đi.
Chẳng qua là khi đó Ôn gia thường bắt người dân ở khắp nơi đi, cũng không thể tính là điều gì bất ngờ.
Mọi chuyện tựa như đều không đáng để tâm đến.
Vì vậy khi những người ở trên trấn không trả giá gì cả mà Lam Vong Cơ vẫn giúp bọn họ trừ túy, để thể hiện lòng cảm kích, ngoại trừ những vật dụng hằng ngày sẽ giảm giá cho y, còn vỗ ngực tự tin nói rằng họ sẽ chu cấp nước dùng hằng ngày đầy đủ cho y.
Lam Vong Cơ không thể từ chối được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434201/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.