"Lam Vong Cơ không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết Ngụy Vô Tiện làm như thế nào để sống lại.
Nhưng y đem người giấu đi rồi."
_________________________
1.
Cho đến tận hôm nay, Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy đây giống như một giấc mộng.
Y nhớ rõ Ngụy Vô Tiện đã chết trước mặt y như thế nào.
Ai cũng không thể cứu hắn.
Chẳng qua chỉ là một trò hề được tên tiểu nhân ghen ghét mà bày ra, nhưng cái giá là hắn phải trả.
Bao vây tiêu trừ, cũng chỉ là một cái chuyện hài đáng cười.
Lam Vong Cơ nhớ như in vào ngày hôm đó rõ ràng là lễ đầy tháng của Kim Lăng, lại nghe được tin Kim Tử Huân dẫn người tấn công lên Loạn Táng Cương.
Đến lúc y đuổi đến, oán khí từ bãi tha ma đã dâng lên tận trời mây.
Một mình Ngụy Vô Tiện đứng đó, không thèm để ý thương thế của bản thân, dùng máu dựng lên một pháp trận để bảo vệ người nhà họ Ôn.
Nét bút cuối cùng hạ xuống, Loạn Táng Cương liền bạo động.
Y thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía mình, như là sững sờ một chút, sau đó lại nở ra một nụ cười yếu ớt.
Vô số tà túy từ bốn phương tám hướng bay đến, dưới sự điều khiển của Trần Tình mà không thèm để ý đến tiên môn bách gia, duy chỉ bay về hướng Ngụy Vô Tiện.
Sau đó?
Sau đó.......!
Tiếng hét thất thanh mà tràn đầy thê lương ngắn ngủi đó, trở thành giấc mộng của Lam Vong Cơ.
Trong đám người có người đứng đó cười, Lam Vong Cơ nhìn qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-khong-loi-thoat/1434212/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.