Ngụy Vô Tiện trợn hai mắt nhìn y, hắn phản bác "Làm sao có thể!".
Rõ ràng là suy nghĩ của hắn trái ngược với điều này, hắn ước gì cả đời này có thể ỷ lại nằm trong Tĩnh thất.
Hắn vô thức xích lại gần Lam Vong Cơ, hắn sốt ruột "Ngươi...sao ngươi lại nghĩ vậy?"
Lam Vong Cơ cũng ngây người, một hồi lâu thì y mới luống cuống giải thích "Ngươi nên ở yên một chỗ đợi ta...nhưng khi ta quay đầu lại thì không tìm được ngươi..."
Vừa nãy y có hàn huyên với Bồ Thành Trần thị một hồi, dù sao thì mấy trăm điếu pháo hoa được đốt trong thành Cô Tô hôm nay cũng là do thủ hạ của đối phương mua về, về tình về lý thì y nên nói một lời cảm ơn.
Lúc sau thì nói đến những lời khách sáo, chúc mừng năm mới...!nên y mới lấy cớ rời đi.
Chỉ là lúc quay đầu lại thì không thấy tăm hơi Ngụy Vô Tiện đâu cả.
Lúc đầu thì y nghĩ hắn ăn chưa no nên có khả năng đã đi qua mấy quầy ăn vặt gần đó, thế là y đi tìm hết nhưng không thấy cái bóng màu đỏ kia đâu.
Thậm chí y còn đi hỏi từng người chủ quán, nhưng ai cũng đều lắc đầu.
Đến lúc này thì Lam Vong Cơ vô cùng kinh hoảng.
Ngụy Anh đi đâu rồi? Y lo lắng tìm kiếm, tâm tư nhất thời rối loạn.
Bởi vì chuyện vị giác trước đó, y khó phủ nhận là bản thân mình đang tức giận, nhưng sự tức giận này không có nguyên do, không có đạo lý, lại xen lẫn tình riêng cho nên y đều giấu tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tien-thieu-lan-dang/72038/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.