Nắng rưng rưng rọi xuống im ắng theo gió lụi tàn lúc trời chiều buông bóng, từng đàn cò trắng vỗ cánh bay về phía mặt trời đang lặn, Tử Hàn ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt trầm ngâm, mở miệng nói: "Sắp đến giờ dậu rồi, chúng ta mau về thôi."
A Nam cầm dây lạt đính con châu chấu lá quay quay, cô xoay người, vẻ mặt thản nhiên pha chút bình dị nói: "Còn sớm mà huynh, đợi tan chợ rồi hãy về... không muộn đâu?"
Dứt lời, cô quay sang đấu châu chấu lá với Ái Nhã, Ái Nhã cầm cào cào là đẩy đẩy về phía A Nam, A Nam cười nhí nhố, bỏ chạy ra giữa đường, không chú ý liền va phải một người, cô nhíu mày có chút loạn choạng được người ta đỡ lấy, giọng ai đó nhu mị, ngọt ngào nói: "Cô nương, không sao chứ?"
A Nam ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngẩn ngơ nhìn thẳng vào khuôn mặt của người kia, chàng một thân bạch y trắng tuyết không nhiễm bụi trần, diện mạo đẹp đẽ, khiết bạch sáng tươi, tráng vuông tóc mượt, mày tằm tự nhiên, ai thấy đều mến, A Nam khẽ đỏ mặt, nội tâm lắp bắp: "Đẹp... đẹp quá..."
Văn Bình cười lạnh, có chút khinh thường nhìn A Nam, đang muốn đẩy cô ra liền bị một mùi hương hấp dẫn, động tác đẩy ra liền khựng lại, trong đáy mắt lướt qua một sự kinh ngạc, nội tâm tò mò có chút hiếu kỳ xen lẫn: "Mùi hương này... là ở trên người của nàng ta..."
A Nam giật mình từ trong mơ màng tỉnh dậy, hai tay đưa lên, lập tức đẩy mạnh chàng ra, vẻ mặt lo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605010/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.