A Nam không cần cung nữ đi theo hầu hạ, cô một thân xiêm y vàng óng bước đi hiên ngang giữa hai hàng người, cung nữ, thị vệ cúi đầu lùi sang một bên ở tư thế giữ lễ: "Tham kiến hoàng hậu nương nương."
A Nam phất tay nhanh chóng miễn lễ, cô đi nhanh đến Sành Viện, ở đây có cây quế hoa lâu năm nồng nàn thơm dịu, có cơn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua, có ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, xuyên qua từng rặng cây kẽ lá, xa xa... cô nhìn thấy bóng lưng Ái Nhã, mí mắt nhướng lên, liền cất tiếng gọi lớn: "Ái Nhã."
Ái Nhã cùng sáu cung nữ đồng loạt quay đầu, A Nam đi nhanh tới, gương mặt ngây thơ ánh lên chút điềm tĩnh, mở miệng nói: "Muội đi đâu mà nãy giờ ta tìm không thấy?"
Mấy cung nữ cúi đầu, nhún người xuống, cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
Ái Nhã biết rõ thân phận của A Nam hiện giờ, cô lập tức đối với A Nam nhún người thi lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
A Nam trề môi, tỏ vẻ không hài lòng, cô đưa tay đỡ Ái Nhã đứng lên, giọng trách nhẹ: "Muội đó, không cần phải hành lễ với ta đâu? Cứ như trước đây là được rồi."
Vừa nói dứt câu, A Nam đưa mắt nhìn qua mấy cung nữ đứng ở phía sai Ái Nhã: "Các ngươi lui xuống hết đi."
Cung nữ nghe lệnh liền "Dạ" một tiếng, họ cúi đầu lùi ra sau ba bước rồi mới xoay người rời đi, A Nam ngó mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn lại Ái Nhã, thanh âm dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605035/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.