A Nam nhíu mi lòng nghĩ: "Sư tử đá ở đây như thế nào lại to đến như vậy? Chả bù với nước mình, con nào con nấy cứ như sư tử con."
A Nam đột nhiên nghĩ đến con sư tử thật, cô rùng mình buông tay ra, vẻ mặt sợ hãi nói: "Ta không leo nữa, còn huynh... cũng nên buông tay ra đi chứ."
Vỹ Kiệt giật mình với tình huống hiện tại, anh lập tức buông tay, cổ họng rục rịch nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng không khỏi cầu khấn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Vỹ Kiệt và A Nam đồng loạt đổ mồ hôi, cả hai cảm nhận được một luồng khí tức khủng khiếp đang ập tới, Tình Phong đứng ở phía sau hai người, toàn thân như biến thành hỏa diễm hừng hực cháy,
Vỹ Kiệt và A Nam từ từ quay đầu lại, cả hai giật mình la theo phản xạ: "Oái."
Tình Phong nhìn Vỹ Kiệt, cái nhìn như phát ra tia lửa điện, chàng giận run, nắm chặt tay, hai mắt trừng lên hùng hổ nói: "Vỹ Kiệt, khanh có biết mình vừa làm ra cái trò gì không?
Vỹ Kiệt sợ đến xanh ngắt mặt mày, thanh âm lí nhí sợ hãi như con muỗi đang bay vo ve: "Hoàng... hoàng thượng... là hiểu lầm... thật sự là hiểu lầm... thần chỉ định kéo..."
Chưa kịp giải thích, Tình Phong đã bổ nhào tới đánh Vỹ Kiệt một trận túi bụi: "Bốp... bốp... binh... binh..."
Khói bụi bay mù mịt, chẳng biết là ai đánh ai, Vỹ Kiệt ôm đầu kêu oai oái: "Ối... ối... hoàng thượng tha mạng... ahh..."
A Nam nhếch môi cười tà mị, cô chạy đến ôm lấy Tình Phong từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605075/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.