A Nam bây giờ lờ đờ như người mất hồn, hai mắt thâm quầng sưng húp như hai con ốc, bước chân cũng trở nên cực kỳ chậm, đi được một đoạn cô liền bị bọn sơn tặc chặn đường, cả thẩy gồm bảy người, tên cầm đầu lớn tiếng mở miệng: "Cây ta trồng, đường ta mở, muốn đi qua, để hành lí lại."
A Nam từ từ ngước mặt lên, bọn sơn tặc giật mình, hô hoán, sợ hãi bỏ chạy: "Á... á hồ ly tinh... cứu tôi với."
A Nam ngơ ngác cúi đầu thở phào một hơi: "Bộ nhìn mình trông giống hồ ly tinh lắm sao?"
Giữa trưa, A Nam dừng chân bên bờ suối vắng, uống nước xong, cô nghỉ ngơi bên cạnh một tản đá, cái bụng lại kêu ọt ọt, A Nam nhăn nhó đưa tay xoa bụng, miệng làu bàu nói: "Chết tiệt, sao cái khu rừng này dài thế? Đi mãi mà không thấy lối ra, thức ăn đều hết cả rồi."
Đột nhiên toàn thân cô run lên bần bật, giọng nói cũng run run: "Có... có khi nào mình đi lạc rồi không... hy... hy vọng ở đây không có thú ăn thịt người."
Cô đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, thấy không có động tĩnh gì mới an tâm nằm xuống chợp mắt một chút, hai khắc sau cô mở mắt tỉnh dậy, ngồi trên tản đá, cô thò chân xuống mặt nước, hất nước lên không trung, miệng lẩm bẩm: "Đói quá..."
Ở phía sau có tiếng sột soạt khe khẽ, A Nam rùng mình quay phắt lại, một con thỏ nhảy ra từ bụi cây, A Nam mắt sáng rỡ nhảy xuống chụp lấy con thỏ, con thỏ bỏ nhảy thật nhanh, A Nam nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-say-me/1605092/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.