A Tố Á đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài trướng có người nhỏ giọng gọi: “Đại nhân! A Tố Á đại nhân!”
A Tố Á lập tức tỉnh giấc, phủ thêm áo ngoài đi ra phía cửa trướng, thấp giọng hỏi: “Có việc gì gấp sao?”
Chẳng lẽ người Đông Quyết đến?
Người phía ngoài cửa ngập ngừng nói: “Tiểu nhân Triệu Tử Linh, có chút việc, thỉnh A Tố Á đại nhân đi ra nói chuyện.”
A Tố Á nhăn mày, quay đầu nhìn về phía bức bình phong. Trong ánh nến lập lòe, Thác Bạt Chân dường như ngủ rất say, tiếng gọi vừa rồi không hề làm hắn tỉnh giấc, có thể thấy là hắn rất mệt.
A Tố Á mặc quần áo tử tế, nhẹ xốc mành trướng đi ra.
Triệu Tử Linh nói: “Đại nhân, thỉnh đi theo tiểu nhân.”
A Tố Á không biết hắn muốn làm gì, đi theo hắn xuyên qua doanh trướng cùng hàng ngũ tướng sĩ tuần tra, tới một góc quân doanh.
A Tố Á cảm thấy có chút khác thường, đang định lên tiếng, đột nhiên một dáng người xuất hiện trong bóng tối.
A Tố Á lui về phía sau một bước, quát: “Kẻ nào?”
Triệu Tử Linh vội nói: “Đại nhân chớ hoảng sợ, là Minh quốc Ngôn đại nhân.”
Người nọ đi ra khỏi bóng tối, thân hình rõ ràng dưới ánh trăng, đúng là Ngôn Tử Tinh.
A Tố Á sửng sốt nói: “Không phải ngươi đã trở về Minh quốc rồi sao?” Nói vừa trừng mắt nhìn Triệu Tử Linh, quát: “Triệu đại nhân, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?”
Triệu Tử Linh sờ mũi, không biết nên giải thích thế nào.
Ngôn Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585014/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.