Edit: Nguyệt Cầm Vân
Nửa đêm Ngôn Tử Tinh ra khỏi trướng của Thác Bạt Chân, lại cẩn thận dạo một vòng quanh đó, phát hiện phía tây còn có một trướng bồng hoa lệ nữa, so với trướng của Thác Bạt Chân thì chỉ nhỏ hơn một chút.
Hắn lợi dụng bóng tối để mò sang, thấy bên kia được canh phòng nghiêm ngặt, hộ vệ còn nhiều hơn so với chỗ của Thác Bạt Chân.
Hắn không thông thuộc địa hình, cũng không dám tùy tiện qua đó.
Bốn góc của trướng bồng kia đều có người canh gác, không thể lại gần. Hơn nữa trướng bồng của thảo nguyên cũng không có mái nhà như phòng ở của Trung Nguyên, muốn trèo lên đỉnh trướng để rình trộm ư? Vừa nghĩ tới liền biết không có khả năng rồi.
Ngôn Tử Tinh bó tay, nhưng lại không cam lòng. Đêm nay hắn vừa lợi dụng Thác Bạt Chân ngủ say để chiếm tiện nghi, trong lòng hưng phấn kích động, dũng khí đột khởi, vẫn quyết định mạo hiểm qua đó nhìn thử. Thế nhưng đúng vào lúc hắn định chuyển động, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh truyền tới từ căn trướng kia.
Ánh nến sáng lên, trong trướng có người đang đi lại.
Ngôn Tử Tinh ẩn mình tại chỗ, toàn thân cứng đờ.
Chẳng cần phải nói, căn trướng kia nhất định là của trắc phi mà Thác Bạt Chân vừa nạp. Nhưng vì sao bên trong lại có tiếng trẻ con khóc? Lẽ nào…
Ngôn Tử Tinh xanh mặt.
Tầm Ky Doanh chỉ báo lại việc Thác Bạt Chân bí mật nạp phi, chứ không đề cập tới chuyện có liên quan tới trẻ con. Ba năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585036/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.