Edit: Nguyệt Cầm Vân
“Tựa như những vì sao trên thảo nguyên này. Có bao nhiêu sao, thì ta thích ngươi cũng chính là bấy nhiêu.”
Ngu xuẩn! Ngu xuẩn tột cùng!
Quả thực không thể tin nổi, loại lời ngu xuẩn này lại là do chính mình nói ra! Lẽ nào bị yêu quái làm cho mê muội đầu óc rồi hay sao? Lại đi nói ra loại lời ngu xuẩn này!
Tên kia nhất định đang âm thầm cười nhạo mình đi? Cười nhạo mình ngu ngốc, cười nhạo mình si mê, cười nhạo mình yêu…
Không sai, hắn là bị yêu quái làm cho mê muội đầu óc rồi, vậy nên mới thật tâm nói ra những lời ấy. Đây đều là bởi… hắn đã thật lòng thật dạ yêu người kia.
Thác Bạt Chân cảm thấy cõi lòng như bị một cơn đau đớn cùng thống hận xé rách!
Hắn sẽ không bỏ qua! Sẽ không bỏ qua cho tên khốn kia!
Tất cả đều là âm mưu! Âm mưu!
Từ khoảnh khắc hắn mờ mịt mở mắt ra, ngoại trừ cái tên, tất cả những thứ còn lại, đều là người kia lừa gạt hắn.
Cái gì mà khế huynh đệ, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, cái gì mà bỏ nhà ra đi… tất cả đều là giả dối!
Nực cười! Tại sao khi ấy mình lại tin tưởng hắn cơ chứ? Tại sao sau khi mất trí nhớ mình lại trở thành một thằng ngốc như vậy? Lẽ nào mình lại như mấy thiếu nữ đơn thuần vô tri trên thảo nguyên hay sao?
Thác Bạt Chân hận đến mặt mũi đều vặn vẹo hết cả.
Kỳ thực sâu trong đáy lòng, hắn biết người mà hắn hận có lẽ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585042/quyen-1-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.