Edit: Nguyệt Cầm Vân
Trong thành Hổ Dương thủ phủ Yến Châu, đại phu giỏi nhất kê thuốc cho Hải Liên Na, uống liền hai thang, cuối cùng đứa nhỏ mới được nửa tuổi cũng hạ sốt.
Đã nhiều ngày Ngôn Tử Tinh túc trực bên con để chăm sóc, một bước cũng không rời, người lập tức tiều tụy đi rất nhiều, râu ria lởm chởm, đầu mày trũng sâu, như đã già đi cả mấy tuổi.
Hôm đó hắn thấy con gái khỏi hẳn, cuối cùng cũng nở nụ cười, cọ nhẹ lên bàn tay bé nhỏ non mềm của con, ê ê a a nói chuyện với nó.
Lăng Hổ có chuyện tiến vào bẩm báo, nhưng thấy bộ dáng hắn như vậy, nhất thời không nỡ mở miệng quấy rầy.
Một người cũng theo vào sau gã, gật đầu với gã, Lăng Hổ liền lặng yên lui xuống.
Ngôn Tử Tinh chỉ tập trung vào con gái, không chú ý tới động tĩnh trong phòng, dịu dàng cười nói với con: “Hải Liên Na, đóa hoa nhỏ ngọt ngào của phụ thân, cuối cùng hôm nay cũng hết sốt rồi, phụ thân có thể yên tâm rồi. Sau này không cho phép con được ốm nữa, có biết chưa?”
Người nọ bỗng nhiên cất lời hỏi: “Nó tên là Hải Liên Na?”
Ngôn Tử Tinh giật mình hoảng sợ, nhảy dựng lên, nhìn người vừa đi tới, lắp ba lắp bắp nói: “Đại, đại ca… Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Người tới chính là đại ca của Ngôn Tử Tinh, Bắc Đường vương của Minh quốc – Bắc Đường Diệu Nhật.
Bắc Đường Diệu Nhật mặc một thân huyền y lộng lẫy, khí độ trác nhiên, thần thái điềm đạm, mỉm cười nói: “Đệ đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585047/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.