Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh mặc kệ hai con ngựa, ném chúng vào trong chuồng rồi kéo Thác Bạt Chân quay trở về trướng bồng.
Bên ngoài cửa trướng đã bị tuyết ngập tới đầu gối. Khó khăn lắm mới vén được tấm màn cửa lên, Thác Bạt Chân cơ hồ vừa tiến vào trong trướng liền ngã quỵ xuống đất, ôm lấy bụng rên rỉ.
Ô Cát vẫn sốt ruột ngồi chờ bọn họ ở đây suốt từ nãy tới giờ, vừa thấy bọn họ trở về, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị tình trạng của Thác Bạt Chân dọa cho hoảng sợ.
“Ô Cát! Mau tới giúp bọn ta, A Chân hình như sắp sinh rồi.” Ngôn Tử Tinh gấp đến luống cuống hoảng loạn.
Ô Cát lấy làm kinh hãi, vội vàng nói: “Mau lên mau lên! Đỡ hắn nằm lên giường đi!”
Thác Bạt Chân đã không còn chút khí lực nào, khắp người đều bị đông cứng. Đi trong cơn bão tuyết lớn như vậy suốt hơn một canh giờ, đừng nói đến Thác Bạt Chân bụng to sắp sinh, ngay cả Ngôn Tử Tinh thân cường thể kiện nội lực thâm hậu cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Từ miệng Thác Bạt Chân không ngừng thoát ra tiếng rên rỉ, toàn thân hắn mềm nhũn, đứng cũng không đứng nổi, đặc biệt là thắt lưng đau nhức như muốn gãy làm đôi, hai chân cũng tê dại chẳng còn cảm giác.
Ngôn Tử Tinh giúp hắn phủi đi tuyết đọng trên người, hai tay vận khí khởi khí công, bế thốc thân thể to lớn của hắn lên rồi đi một mạch về phía giường.
“Ưm… hộc hộc ──” Thác Bạt Chân nhắm mắt nằm trên giường, khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/585074/quyen-1-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.