Edit: Nguyệt Cầm Vân
Cho dù Ngôn Tử Tinh là người thông minh nhạy bén như vậy, nhất thời cũng không hiểu được ý của hắn.
“Ngươi nói cái gì?”
Thác Bạt Chân khàn giọng đáp: “Ta không nhớ rõ. Ban nãy ta nghe các ngươi gọi ta là… A Chân?”
Ngôn Tử Tinh lúc này thực sự ngây ngốc cả người. Hắn đứng đực ra một lúc lâu, rồi mới đi tới sờ sờ lên trán Thác Bạt Chân, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ bị sốt đến choáng váng rồi?”
Thác Bạt Chân động động đầu, dường như muốn tránh khỏi bàn tay của hắn, nhưng đột nhiên lại dừng lại, rũ mắt xuống.
Ngôn Tử Tinh sờ đi sờ lại trán hắn rất nhiều lần, lại tự đo với trán của mình, thì thầm nói: “Không nóng a.”
“Cái ấy…” Giọng của Thác Bạt Chân rất khản, cật lực nói: “Ta đói bụng.”
Ngôn Tử Tinh liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối.
Hắn đem một ít bột khô hòa với thịt cừu rồi hầm lên, lại bỏ vào thêm chút muối thô, làm một bữa tối đơn giản, bưng một chén tới cho Thác Bạt Chân, hỏi: “Có thể ngồi dậy không?”
“Có.”
Thác Bạt Chân vẫn nhìn Ngôn Tử Tinh đi tới đi lui trong lều nãy giờ, lúc này mới chầm chậm chống người ngồi dậy. Nhưng tay hắn so với trong tưởng tượng vẫn không có chút khí lực, lại bất ngờ mềm nhũn, vẹo người ngã xuống.
Ngôn Tử Tinh thầm thở dài, nói: “Vẫn là để ta vậy.” Nói xong bèn đỡ hắn ngồi dậy, tựa lên người mình, một tay bưng bát một tay cầm thìa, hướng về phía miệng Thác Bạt Chân: “Há miệng.”
Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649859/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.