Edit: Nguyệt Cầm Vân
Thác Bạt Chân chẳng hề hay biết những ý niệm trong đầu Ngôn Tử Tinh.
Ngôn Tử Tinh làm xong bữa sáng, đem cả nồi cháo trắng nho nhỏ đưa cho Thác Bạt Chân, bản thân lại chỉ uống chút sữa và ăn chút trái cây chiên dầu.
Thân thể Thác Bạt Chân vô cùng suy yếu, bàn tay bưng bát cũng khẽ run lên. Sau khi ăn xong, trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi.
Ngôn Tử Tinh thấy dáng vẻ hắn như vậy liền quan tâm thúc giục: “Được rồi, nhanh lên giường nghỉ ngơi đi. Ngươi sốt cao hơn một tháng trời, bây giờ chỉ vừa mới khá hơn, đừng để lại ngã bệnh.”
Thác Bạt Chân ừm một tiếng, đứng dậy đi về phía giường. Ai ngờ hai chân đột nhiên mềm nhũn, lảo đảo chực ngã xuống đất.
Ngôn Tử Tinh vẫn luôn ở phía sau quan sát hắn, vừa thấy thân hình hắn loạng choạng liền lập tức xông tới đỡ, ôm chầm lấy hắn.
“Cẩn thận một chút.”
Thác Bạt Chân không ngờ hiện tại mình lại suy yếu đến vậy, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, giãy dụa nói: “Ta có thể tự đi.” Nam nhi trên thảo nguyên sao có thể yếu ớt như vậy được!
Ngôn Tử Tinh không thèm tranh cãi, trực tiếp nửa ôm nửa kéo đưa hắn lên giường, trầm giọng nói: “Ngươi bị tổn thương nguyên khí, thân thể còn chưa dưỡng tốt, yếu ớt một chút cũng là điều khó tránh… Đừng giãy dụa nữa, nhìn ngươi toát hết cả mồ hôi này.”
Thác Bạt Chân vô lực ngã xuống giường, thở hồng hộc.
Ngôn Tử Tinh cũng có chút không quen với bộ dáng bệnh tật này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649863/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.