Edit: Nguyệt Cầm Vân
Cuối cùng Ngôn Tử Tinh cũng phát hiện ra Thác Bát Chân có điểm không đúng cho lắm. Rõ ràng nơi bị thương nặng nhất phải là những vết roi trên lưng, tại sao hắn lại ôm bụng rên rỉ không ngừng?
Tầm mắt Ngôn Tử Tinh rơi xuống phần bụng hơi hơi nhô ra của Thác Bạt Chân, bởi vì thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi, cho nên hình dáng phần bụng kia liền hiện ra rất rõ ràng. Tầm mắt của Ngôn Tử Tinh lại hướng xuống dưới thêm chút nữa, nhìn thấy giữa hai chân Thác Bạt Chân một mảng đỏ tươi.
Đó là vết máu khác toàn toàn với vết thương do roi gây ra, lấm tấm loang lổ nhuộm đỏ phần khố trắng giữa hai chân Thác Bạt Chân, dường như còn có dấu hiệu chảy ra.
Đầu óc Ngôn Tử Tinh mông muội, nỗi nghi hoặc đã từng có bỗng nhiên nảy lên trong lòng, một ý niệm lập tức xẹt qua trong đầu như ánh chớp.
Tay chân hắn tức thì lạnh băng, ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Thác Bạt Chân nằm trên thảm rên rỉ giãy dụa.
Đột nhiên hắn kịp phản ứng, bổ nhào tới cẩn thận ôm lấy Thác Bạt Chân, căng thẳng gọi: “A Chân! A Chân, ngươi làm sao vậy? Ngươi đau ở đâu? Rốt cuộc đau ở đâu?”
Thác Bạt Chân ôm lấy bụng nói không ra lời, khắp người đều là mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy.
Đau quá… Đau bụng…
Ngôn Tử Tinh càng thêm nôn nóng: “A Chân, ngươi nói chuyện đi. Van cầu ngươi, mau nói cho ta biết ngươi khó chịu ở đâu? Có phải đau bụng không? Có phải đau bụng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649891/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.