Edit: Nguyệt Cầm Vân
Ngôn Tử Tinh quay trở lại trướng bồng, thấy Thác Bạt Chân đang nằm nghiêng hướng mặt vào bên trong, không thấy rõ nét mặt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ những gì.
Ngôn Tử Tinh không tới quấy rầy hắn, đi nấu một nồi cơm tối thơm ngào ngạt, rồi mới xới một chén bưng tới, thấp giọng gọi khẽ: “A Chân, đói rồi chứ? Ăn cơm tối đi.”
Thác Bạt Chân khẽ cử động, chậm rãi chống người ngồi dậy.
Ngôn Tử Tinh thấy sau lưng hắn còn có vết thương, vội vàng tới để cho hắn dựa lên người mình, cẩn thận tránh những vết roi kia.
Thác Bạt Chân trừng mắt liếc hắn nhưng cũng không phản đối, dựa lên người hắn rồi tự bưng chén cơm ăn lấy ăn để.
“Thêm bát nữa!”
Ngôn Tử Tinh thấy hắn ăn uống không tồi, trong lòng rất vui mừng, vội vàng đi xới thêm cho hắn một chén nữa.
Thác Bạt Chân ăn liền hai chén cơm, khôi phục lại một chút thể lực, tinh thần cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Vết roi sau lưng vẫn còn đau, cái này kỳ thực cũng không quan trọng, chỉ có điều nơi bụng vẫn ẩn ẩn đau nhức khiến trong lòng hắn vừa lo lắng lại vừa tức giận, nộ hỏa đối với Ngôn Tử Tinh liền khó mà tiêu hết.
Hắn ăn no rồi bèn nghiêng người nửa tựa trên giường, nhìn Ngôn Tử Tinh bận bịu chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, đột nhiên nói: “Cây trâm kia đâu?”
Ngôn Tử Tinh thoáng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới việc tranh chấp đêm qua, còn thật sự không biết đã ném cây trâm kia đi đâu mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh-than/649902/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.