- Ai da, vị công tử này nên xưng hô như thế nào?
Đắn đo nửa ngày trời, Hồ Tứ cảm thấy lời chào này cũng không tệ, thầm kiêu ngạo vì trí thông minh của mình học tập thật nhanh nha.
Nàng đối với pháp thuật của người này vô cùng có hứng thú.
- Phan Ngọc – tuy rằng không quá nguyện ý nhưng Phan Ngọc vẫn trả lời.
- Phan Ngọc? – Hồ Tứ nghe xong thật cao hứng.
Phan An – Tống Ngọc là 2 đại mĩ nam mà nàng ái mộ, trước mắt hiện giờ lại là cực phẩm của cực phẩm đại mĩ nam mang tên ghép 2 người, làm nàng thêm hưng phấn.
Phan Ngọc cũng thực giật mình, tiểu yêu tinh này rõ ràng khác thường mà, nghe tên hắn không những không sợ hãi mà còn có biểu hiện quái dị hưng phấn.
Hay nàng không biết thân phận của hắn?
Phát hiện này đủ khiến hắn nhất thời giật mình.
- Tiểu hồ ly có phải thực sợ hãi khi nghe tên bổn thiếu gia ta?
- Sợ hãi? Ta vì sao phải sợ hãi? – Hồ Tứ có chút mơ hồ.
Sau một lúc lâu, Hồ Tứ không nghe tiếng trả lời, cảm thấy có chút kỳ quái. Nó hếch cái mũi nhỏ kiêu ngạo lên ngó Phan Ngọc, sau đó bỗng kêu lên một tiếng, lông tơ dựng đứng cẩ người chao đảo lui về phía sau, đụng vào tường không thể lui.
Cái chân nhỏ bé run run chỉ vào Phan Ngọc:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn làm gì, hắc hắc, rất nhanh ngươi sẽ biết!
Phan Ngọc áp sát gương mặt điên đảo chúng sinh vào Hồ Tứ, trên mặt nở nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063727/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.