Chờ Phan Ngọc đi xuống dười lầu, Hồ Tứ đã đến bên nâng nữ tử đã chịu đủ kinh hãi kia đứng dậy, nhặt những mảnh áo bị xé rách ban nãy khoác lên người nàng.
Quay lại tìm tên ác nhân kia để tính sổ thì hắn đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hồ Tứ cởi áo bào bên ngoài ra, khoác lên người cô gái, dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng an ủi nàng.
Cô gái ôm mặt, không ngừng khóc lớn hơn, cơ thể run rẩy.
Phan Ngọc lúc này luôn đứng ở bên cạnh nhìn, vẫn chưa nói câu nào. Khi hắn chú ý tới những ánh mắt chung quanh đã tản bớt đi, mới thản nhiên đi đến bên cạnh Hồ Tứ, giọng nói mềm mỏng, cười nhẹ nói:
- Vị cô nương này, chắc hẳn vừa rồi đã quá kinh sợ, không bằng để chúng ta đưa cô về nào, như vậy được không?
Cô gái ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt với nụ cười điên đảo chúng sinh của Phan Ngọc lập tức trở nên ngây ngốc, nỗi sợ hãi vừa nãy như hoàn toàn biến mất.
Phải mất một lúc sau, mới hồi phục lại tinh thần, nói:
- Không cần, hôm nay hai vị vì tiểu nữ mà đã đắc tội với đại thiếu gia kia. Ta, ta tự mình đi thôi, hai người mau chóng rời nơi này, đi ngay đi!
Nàng bối rối kéo xuống áo bào đang khoác trên người, nhét vào trong lòng Hồ Tứ, nhanh chóng chen vào đám đông, không dám xoay mặt nhìn lại bóng dáng đằng sau.
Hồ Tứ tay cầm áo bào ngơ ngác nhìn lại, mất một lúc sau mới quay sang Phan Ngọc, nói:
- Ta cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.