Quán trọ này tuy nhỏ nhưng đồ đạc trong phòng khá đầy đủ, sạch sẽ.
Hồ Tứ đi vào trong phòng, rửa mặt, nằm trên giường lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Những kí ức kể từ khi xuống núi lần lượt hiện lên trong đầu nàng.
Mạc Sầu nét mặt ôn nhu, ôm chặt câu dặc kính xông vào biển lửa, quyết tuyệt cùng trời đất.
Trầm Hương thống khổ yêu thương một người, chỉ có thể từ xa ngắm nhìn người đó.
Trúc Quân với đôi mắt bi ai đưa tay vuốt mắt phu quân của nàng.
Từng khuôn mặt không ngừng xoay chuyển trong kí ức.
Đồng thời, những khuôn mặt dữ tợn cũng hiện lên sau đó.
Mạc lão gia với khuôn mặt nham hiểm đáng sợ. Lưu viên ngoại gào thét đuổi Trầm Hương rời xa Lưu Phong. Giang Hạo Nhiên gương mặt không cam tâm trước khi chết.
Nàng khẽ nhắm mắt lại, thì ra đây mới là nhân gian đích thực chứ không phải giống như trong quyển sách nàng đã đọc.
Nhân gian trước đây mà nàng biết không có những con người như vậy, không có ám toán, không có mưu mô.
Xem ra những thứ nàng biết, đều chỉ là lừa gạt mà thôi.
Nàng chợt nhếch miệng lên cười.
Từ lúc ra khỏi Giang phủ, nàng chỉ một mực suy tư, không nghe, không thấy lời nói của Phan Ngọc. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã qua, Hồ Tứ đã biết cách nhìn nhận lại con người.
Chỉ có điều, nàng sẽ không còn vô lo vô nghĩ như trước nữa rồi.
Đây có phải là trưởng thành mà Phan Ngọc nói tới không?
Nếu như trưởng thành mà phải như vậy, nàng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063768/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.