- Xuân tàm đáo tử ti phương tận.
Lạp cự thành khôi lệ thủy can.
(nghĩa là:
Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.)
Trong đình viện, người trên bàn đu dây nhẹ nhàng đong đưa, miệng lẩm bẩm, bàn tay mềm nắm đu dây, mi đẹp nhíu lại, có chút suy nghĩ.
Tịch dương đỏ bừng, đem gương mặt tái nhợt ánh lên vài phần huyết sắc.
Đột nhiên, từ đên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, thanh âm nhỏ vụn, nếu không cố ý lắng nghe, chỉ sợ là nghe không thấy.
Một lục y tiểu nha hoàn trong tay bưng một chén dược tiến vào viên.
Trên bàn có một cái bát không lớn, trong chén dược nước màu đen, dù cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy được mùi đắng gay mũi.
Nàng liếc liếc mắt một cái, quay đầu đi.
- Này lại là thuốc gì?
Tiểu hoàn nhẹ giọng nói:
- Tiểu thư, đây là Lưu đại phu vì tiểu thư kê khai dược bổ dưỡng, dượng dặn ta mỗi ngày đưa tới cho tiểu thư dùng.
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ.
- Thôi được, đưa tới nơi này đi, ta lập tức uống.
Đợi đến khi tiểu nha hoàn rời đi, Đỗ Quyên cười khổ một tiếng,
- Dược, dù có đem bao nhiêu dược, ta cũng không dùng.
Nâng tay, đem dược trút vào chậu hoa.
Đêm, sao sáng đầy trời.
Trên ngón tay ngọc có một chuỗi trong sáng quấn quanh ngọc châu.
Ngọc lưu ly vô sắc trong suốt, xuyên thấu qua hạt châu, chúc quang cũng có vẻ ấm áp nhu hòa.
Đỗ Quyên vuốt ve, suy tư, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm luồn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tinh/2063785/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.