33
Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Tần Lạc Trần đã hồn phi phách tán, không thể cứu vãn.
Nhưng Dược Thần nói với ta rằng kim đan của hắn vẫn còn, có lẽ còn có thể cứu. Dù chỉ là một hy vọng rất mỏng manh.
Kim đan của hắn đang ở trên người ta. Khi đó, ta suýt c.h.ế.t vì đòn tấn công của loài chim khát m.á.u kia, là hắn đã bóc lấy kim đan của mình, dùng để cứu lấy mạng ta.
Chẳng trách nào Dược Thần lại muốn ngăn cản hắn ra trận, chẳng trách trong trận chiến cuối cùng chống lại Ma tộc, cơ thể ta lại đau đớn như vậy, chẳng trách đêm ngắm pháo hoa ấy, nhịp tim lại mãnh liệt đến thế, hóa ra vì có kim đan, ta và hắn đã chia sẻ cảm giác với nhau.
Cơn đau vì mất kim đan ấy đã vô tình mang lại cho hắn cơ hội sống, đồng thời thắp lên trong ta một hy vọng.
Điểm tích lũy không thể đổi lấy mạng sống, ta chỉ có thể dồn toàn bộ điểm để đổi lấy một dụng cụ tụ hồn.
Cầm lá thư Dược Thần gửi lại, ta dẫn Tần Lạc Trần trở về nhân gian trong ánh mắt khó tin của mọi người trên Thiên giới.
Trong di thư có viết: “Nếu trận này không thể quay về, xin giao di thể cho thê tử của ta, Trang Ly của Thánh Y Các.”
Thu dọn xong xuôi, ta thắp một ngọn đèn bên giường, lấy tấm chăn vừa mua đắp lên người Tần Lạc Trần, sau đó cũng chui vào. Ta ôm lấy hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349262/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.