29
Rời khỏi tòa lầu kể chuyện, trời đã về khuya. Đêm trăng tròn, dòng người nườm nượp đổ về đài quan nguyệt trên phố.
Đài ngắm trăng của thành này là một tòa tháp cao vút, lúc này đã chật kín người, cảnh tượng thật tráng lệ.
Đã đến nhân gian một chuyến, không đón trăng theo phong tục thì thật là tiếc. Huống chi lại có cơ hội hiếm hoi ngắm trăng cùng Tần Lạc Trần.
Nhưng trời không chiều lòng người, một giọt mưa to rơi ngay vào mi mắt, tiếp đó là những giọt mưa lộp độp rơi xuống, tiếng mưa tí tách phủ khắp màn đêm.
Người dân vội vã tràn vào trong tháp tránh mưa. Ta thấy tiếc, mặt mày nhăn nhó, vô thức nắm lấy tay Tần Lạc Trần, định kéo hắn vào cùng mọi người.
Nhưng eo bỗng dưng bị siết nhẹ, hắn vòng tay qua ôm lấy ta, khẽ nhún một cái, cơ thể nhẹ bẫng, ta bỗng thấy mình cùng hắn bay vút lên đỉnh tháp.
Cả hai đáp xuống đỉnh tháp cao, tim ta đập rộn ràng, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Ngước lên, thấy ánh trăng như được phóng đại, ánh trăng sáng vằng vặc, soi tỏ khắp cả thành trì, cảnh tượng thật ngoạn mục.
Quanh chúng ta có một kết giới vô hình ngăn nước mưa. Khi đã đứng vững, Tần Lạc Trần khoanh chân ngồi trên mái tháp, ta rón rén ngồi xuống cạnh hắn. Khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng, dù nét mặt bình tĩnh, không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng ta biết hắn đã uống say.
"Thấy thế nào?" Hắn hỏi.
"Quả là nơi ngắm trăng tuyệt vời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tran-bat-vong-xuyen/2349267/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.