Editor: Cogau
Ngày hôm sau, Hạ Hi Tuyền bị con gái mình đánh thức, Nguyên Bảo và Phương Chính được Phương Minh Vĩ tới nhà họ Phương gần đó đón từ sáng sớm.
Buổi sáng sau khi thức dậy, Nguyên Bảo liền đến tìm chỗ Hạ Hi Tuyền, thấy mẹ không có ở đó, đang chuẩn bị khóc thì Phương Minh Vĩ đến.
“Ba! Không thấy mẹ đâu!” Nguyên Bảo ấm ức nhào tới.
Phương Minh Vĩ bế con gái lên, cười nói: “Sao mà sáng sớm đã muốn khóc nhè vậy? Mẹ ở chỗ khác, ăn sáng đi rồi ba dẫn con đi tìm mẹ, được không?”
Nguyên Bảo gật đầu, Phương Minh Vĩ bế cô bé đi ăn sáng.
Ăn sáng xong, Mã Anh mặc kín cho hai đứa cháu rồi mới để cho Phương Minh Vĩ đưa đi. Trước khi đi, Phương Chính đã không muốn quàng khăn rồi, vừa lên xe là cởi nó ra ngay. Phương Minh Vĩ nhìn thấy buồn cười, liền quay đầu lại nói: “Con trai, quàng khăn lên đi, nếu không lúc xuống xe sẽ lạnh đấy.”
“Không cần... khó coi chết đi được!” Phương Chính nhìn con vịt nhỏ in trên khăn quàng cổ, không vui nói.
Phương Minh Vĩ nhìn thấy hết vẻ không vừa ý của con trai ở trong kính chiếu hậu, cười cười: “Cứ quàng tạm đi, rồi ba sẽ dẫn con đi mua một cái mới, ha?”
Phương Chính đành đồng ý, bỗng như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Minh Vĩ, hỏi: “Ba, ba có tiền không?” Hình như cậu nhớ, sau lần mẹ thu giữ ví của ba đó, vẫn chưa trả lại cho ba!
Phương Minh Vĩ bị con mình hỏi khó, quả thật trên người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654731/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.