Phương Minh Vĩ múc đồ ăn trong nồi xếp ra bàn xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Hi Tuyền: "Anh nói, chúng ta phục hôn đi!"
Hạ Hi Tuyền kinh ngạc nhìn Phương Minh Vĩ thật lâu, mới cúi đầu xuống, tiếp tục thái đồ ăn, cũng không lâu lắm, Hạ Hi Tuyền mới nhỏ giọng: "Cơm nước xong, chờ hai đứa nhỏ ngủ, chúng ta sẽ nói chuyện!"
"Aizz... được." Phương Minh Vĩ nói xong lại bật bếp tiếp tục nấu đồ ăn.
Cũng không lâu lắm đồ ăn đã chuẩn bị xong, Hạ Hi Tuyền bưng canh đi ra, đã nhìn thấy Nguyên Bảo đưa tay bốc đồ ăn: "Phương Nguyên!" Hạ Hi Tuyền cố ý hạ thấp giọng gọi cô bé.
"Dạ!" Nguyên Bảo nghe thấy mẹ mình gọi, ‘dạ’ lên một tiếng, đưa đôi tay giơ qua đỉnh đầu, ra vẻ đầu hàng, sau đó giương mắt nhìn Hạ Hi Tuyền.
Hạ Hi Tuyền đặt canh xuống, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Nguyên Bảo: "Ăn vụng nha... mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không cho lấy tay bốc đồ ăn!"
Nguyên Bảo trừng mắt nhìn: "Vậy lần sau con dùng đũa ăn..." nói xong còn dùng lực gật đầu một cái.
Hạ Hi Tuyền bất đắc dĩ vỗ trán, làm ra vẻ ‘thật đau đầu’.
Lúc này, Phương Chính cũng đã chạy tới thấy điều thú vị, học dáng vẻ của mẹ, nhéo cái mũi của Nguyên Bảo: "Ăn vụng này...!"
"Ah..." liên tục bị bắt nạt, Nguyên Bảo hét lên, đẩy tay Phương Chính ra, sau đó bảo vệ mũi, dậm chân: "Không cho nhéo mũi của em!"
Hạ Hi Tuyền và Phương Chính thấy bộ dáng dễ thương của cô bé, rất không có lương tâm cười to lên.
Nguyên Bảo thấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654741/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.