Editor: Cogau
11 giờ hơn, Phương Minh Vĩ tới đơn vị, mới vừa vào phòng làm việc, Trương Triêu Lâm đã hấp tấp chạy đến.
“Mn... Phương Minh Vĩ ông có chuyện gì, hai ngày nay đi đâu vậy?” Mấy ngày nay Trương Triêu Lâm gọi điện cho anh muốn bể cả điện thoại, thế mà Phương Minh Vĩ cũng không nghe điện thoại của anh ta, mỗi lần đều là Tiểu Hà nghe, rồi nói Đoàn trưởng có việc! Hỏi chuyện gì, thì đánh chết cũng không nói.
Trên đường, Phương Minh Vĩ đã ngủ một giấc trên xe, nên tinh thần tỉnh táo hơn nhiều: “Đừng như bà mẹ vậy được không? Đi ra sân huấn luyện thôi!” Phương Minh Vĩ cầm đồ đạc lên rồi đi ra ngoài.
“Aizz... Này ông Phương, ông cũng quá không có suy nghĩ, tôi chỉ hỏi ông là đi đâu thôi mà?”
“Chậc... tôi nói cái lão già ông có thể đừng nhiều chuyện như vậy không? Hỏi cái gì mà hỏi, còn ngại việc chưa đủ nhiều à?” Phương Minh Vĩ không nhịn được nói.
“Được, được, được, tôi không hỏi nữa! Lần này để ai đi tuyển quân đây đây?” Trương Triêu Lâm thấy hỏi không được gì, liền chuyển đề tài sang công việc.
“Thì mấy người tăng cường của trường cao đẳng công binh đó, chờ lần này diễn tập về, lại phải chia tay mấy người rồi!” Phương Minh Vĩ bất đắc dĩ nói.
“Doanh trại quân đội thì vững như sắt đá, binh lính thì luân chuyển. Không có cách nào khác...” Trương Triêu Lâm cũng cười khổ lắc đầu, đây là thời điểm khó lòng qua nhất hàng năm, dọc đường đi hai người không lên tiếng.
“Ôi, tên nhóc kia đâu?” Cùng Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654754/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.