Editor: Cogau
Chẳng mấy chốc đã tới ngày giao thừa hôm nay, hai đứa nhỏ Phương Chính và Nguyên Bảo vẫn tiếp diễn tình trạng như mọi ngày. Có lúc Hạ Hi Tuyền rất tức giận, thật muốn gọi điện thoại nói cho Phương Minh Vĩ, nhanh nhanh mang hai đứa bé xui xẻo nhà mấy người này đi cho tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai đứa bé xui xẻo này là mình sinh ra đấy!
Vì vậy, buổi sáng hôm giao thừa tình trạng lại bắt đầu.
”Phương Chính, Phương Nguyên Nguyên, hai đứa tụi con lập tức thay quần áo trên người xuống cho mẹ!” Hạ Hi Tuyền một tay chống nạnh, một ngón tay kia chỉ vào Phương Chính và Phương Nguyên kêu.
”Mẹ, không phải mẹ đã nói Tết thì được mặc quần áo mới sao?” Phương Chính cãi lại.
”Mẹ nói khi nào thì mặc, nói là hôm nay sao, hả? Mỗi ngày không gây ra chuyện gì, thì các con không vui sao?!”
”Hôm nay là Tết, con muốn mặc.” Phương Chính nói xong thì nhảy xuống giường.
”Phương Chính, nếu con dám ra ngoài, mẹ sẽ đưa con về thành phố C ngay lập tức.” Hạ Hi Tuyền hoàn toàn không có sự tỉnh táo ngày thường, gần như là nhảy dựng lên hét.
Vì vậy Phương Chính không dám di chuyển, nhưng vẫn cứng cổ đứng ở đó, hai mẹ con đều tỏa ra mùi tức giận nồng nặc, chẳng qua Hạ Hi Tuyền cứng rắn hơn một chút. Nhìn mẹ và anh trai ở trước mặt, Nguyên Bảo thu hồi nước mắt quanh hốc mắt, mẹ thật hung dữ, có thể đánh người hay không đây?
Diệp Uyển Tâm đẩy cửa ra thì phát hiện không khí trong phòng ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654825/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.