Phương Minh Vĩ nghe được câu nói sau cùng, trong mắt thoáng qua từng tia đau đớn! Tay kéo tay Hạ Hi Tuyền hơi run rẩy, mở miệng, nhưng cũng không nói ra được lời nào! Đó là vết thương lòng sâu nhất của anh cả đời này!
Trong lòng của Hạ Hi Tuyền cũng rất khó chịu, nhưng nghĩ đến tất cả việc làm của mẹ Phương, trong lòng vẫn không làm được - không trách Phương Minh Vĩ! Nhìn chằm chằm tay Phương Minh Vĩ nãy giờ không nói gì, cứ kéo dài như vậy gần hai phút, Phương Minh Vĩ vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra!
Tay Phương Minh Vĩ vừa buông ra, Hạ Hi Tuyền liền cúi đầu đi lên lầu! Không dám quay đầu lại, chỉ sợ Phương Minh Vĩ nhìn thấy nước mắt trong mắt cô!
Phương Minh Vĩ nhìn bóng dáng Hạ Hi Tuyền đi xa, trong lòng nặng trĩu, thì ra là oán trách như vậy! Cũng chẳng muốn quay lại!?
Sau khi Hạ Hi Tuyền về đến nhà, để đồ trong tay xuống, ngẩn người ngồi trên ghế sofa!
Cho đến khi điện thoại di động vang lên âm báo tin nhắn, mới phục hồi tinh thần lại! Mở ra xem thì là tin nhắn của con trai Phương Chính: “Bảy giờ, bảy giờ rồi! Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?” Tâm tình Hạ Hi Tuyền trong nháy mắt tốt lên!
Nhắn lại cho con trai: “Ăn rồi!”
Rồi bắt đầu sửa soạn lại đồ đã mang về, bắt đầu nấu cơm! Nguyên liệu nấu ăn là hồi trưa nay nhờ cô bé ở Công ty đi mua giùm! Có tôm, rau xà lách, cà chua... Rau dưa các loại, còn có gia vị, gạo nữa!
Hạ Hi Tuyền đong gạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654832/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.