Tôn Kiêu nhìn người phụ nữ gần ba mươi tuổi trước mặt này, nhớ tới chuyện cô ấy đã phải trải qua, cảm thán có chút khiếm nhã: “Cho mình một cơ hội đi, cũng là tìm cho Nguyên Bảo và Phương Chính chúng ta một người cha.”
”Kiêu Kiêu, mấy hôm trước mình gặp Phương Minh Vĩ rồi.” Hạ Hi Tuyền quay đầu lại nhìn Tôn Kiêu nói.
”Đây thật đúng là cẩu huyết mà!”
”Đúng vậy, thật cẩu huyết.”
”Cậu đừng nói với mình, cũng bởi vì chuyện này, mà cậu từ chối Giáo sư Bát đó nha.”
”Cho dù không gặp, mình cũng sẽ từ chối thôi.”
”Mình thật là tò mò, tên Phương Minh Vĩ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, mà lại đánh bại người đứng đầu Học viện kinh tế chúng ta, mình không chờ được nữa muốn gặp anh ta rồi!” Tôn Kiêu nói đến đây rất hưng phấn.
”Ha ha..., nhưng mình lại không muốn gặp anh ấy, mình không muốn cuộc sống yên tĩnh trước mắt bị xáo trộn.”
”Mà tụi Nguyên Bảo luôn muốn gặp ba, cậu định lừa gạt cả đời này sao? Hơn nữa, coi như cậu lừa gạt được đi, chẳng lẽ Phương Minh Vĩ lại thật sự không điều tra được, Hi Tuyền, thay vì bị anh ấy điều tra được sự tồn tại của hai đứa bé, còn không bằng cậu tự mình nói với anh ấy! Không chừng còn có thể vãn hồi đấy.”
”Mình không xác định được rõ ý của anh ấy, mà bản thân mình cũng chưa thông suốt, trước hết cứ giấu giếm như vậy đi.”
”Đồ phụ nữ nhát gan!” Tôn Kiêu nói trúng tim đen, rồi vỗ cho Hạ Hi Tuyền một cái.
”Ha ha ~~~~~~~~~~”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654835/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.