Hôm sau, khi Hạ Hi Tuyền vừa nhìn thấy Lý Hạ Thu liền nhíu mày: “Xem ra, người nào đó đêm hôm qua tiến hành nói chuyện rất triệt để ha!” Sau đó dùng tài liệu trong tay chỉ vào cổ của Lý Hạ Thu! Sau đó nhìn thấy Lý đại tiểu thư phóng vào toilet. Một phút đồng hồ sau đã nhìn thấy Lý Hạ Thu che cổ ra ngoài, cắn răng nghiến lợi mắng: “Từ Kiếm Phong! Anh chờ đó cho em“.
“Tốt lắm, biết hai người tụi em ân ái, chẳng qua cũng không nên ‘nở hoa’ như vậy chứ. Cũng không sợ làm hỏng mắt của người khác sao“.
“Đúng rồi, có chuyện không biết có nên nói với chị không!”
Hạ Hi Tuyền quơ quơ tài liệu trong tay, nhìn Lý Hạ Thu cười, sau đó lại nhìn cô ấy.
Lý Hạ Thu vừa đi ra ngoài vừa dường như lơ đãng, quay đầu lại nói một câu: “Ngày hôm qua, Phương Minh Vĩ đưa em và Từ Kiếm Phong về, ah, là từ trong đồn cảnh sát giao thông ấy.” Nói xong, xoay người lại ra khỏi phòng làm việc của Hạ Hi Tuyền.
Chỉ một câu nói này mà khiến Hạ Hi Tuyền bóp tài liệu trong tay tới nỗi ngón tay trắng bệch!
“Ahhh . . ., Phương Minh Vĩ!” Đây là lần đầu tiên từ 6 năm qua miệng Hạ Hi Tuyền nói ra ba chữ này! Ngay cả hai đứa nhỏ đuổi theo cô hỏi, cô cũng để Lý Hạ Thu nói cho bọn chúng biết.
Không phải hận là không muốn nhắc tới!
Nếu như yêu nhau hai người chia tay, cô gái mang thai, nếu là cậu, cậu có giữ lại đứa bé không? Bạn chung phòng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tron/1654874/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.