Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Trịnh Trạch Thi nhíu mày: “Không phải chứ, vừa mới gặp mặt chẳng bao lâu liền cãi nhau?”
Nói xong, cô đã đóng laptop lại, kéo La Phi còn đang hồi hộp ra cửa trước.
Cửa vừa mở ra, tiếng cãi vã trên hành lang liền rõ ràng hơn.
“Không phải rất có khí phách sao, đánh chết cũng sẽ không về nước mà, sao giờ lại vào Hằng Thiên? Sao tự mình lại vả miệng mình thế? Tao thấy mất mặt dùm mày đó!” Trịnh Thiên Dã giọng sắc lạnh, ở hành lang nghe có vẻ rất to.
“Hằng Thiên cũng không phải của họ Trịnh anh toàn bộ mà, ba tôi cũng có 10% cổ phần công ty dưới danh nghĩa của tôi, tôi là cổ đông của Hằng Thiên, muốn vào Hằng Thiên thì vào, vừa hợp tình lại hợp lý.” Đối nghịch lại, tiếng nói của Quách Tử Chính khá nhỏ, hơn nữa giọng điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm.
“Đừng nghĩ tao không biết mày có ý đồ gì, chẳng qua chi là 10% cổ phần công ty thôi mà, chia huê hồng cho mày là được, còn chuyện khác thì đừng miễn bàn đi.”
“Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi không thẹn với lòng là được.” Quách Tử Chính thản nhiên nói, có lẽ không muốn tranh cãi với Trịnh Thiên Dã nữa, bèn cất bước lướt qua anh.
Nhưng mà không ngờ Trịnh Thiên Dã ở đằng trước cũng dời bước, dùng thân người hung hăng húc anh: “Nhà mày là bên cạnh, còn đây là chỗ của họ Trịnh tao, vui lòng nhớ cho rõ.”
“Anh đừng khinh người quá đáng!” Chắc là không thể nhịn được nữa, trong giọng nói của Quách Tử Chính cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-cuong/468973/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.