Chuyển ngữ: nhoclubu ***
Sau khi hai người khóa xe đạp ở ven đường, Trịnh Thiên Dã hơi ngồi xổm người xuống ý bảo La Phi leo lên.
Trong lòng La Phi thật sự cảm thấy hơi kỳ cục, tốt xấu gì cô cũng là một phụ nữ trưởng thành hai mươi mấy tuổi, khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, được người khác cõng ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ lúc này là nửa đêm, một bóng người cũng không có, cô liền mang theo tâm lý “làm cho bõ ghét” leo lên lưng Trịnh Thiên Dã.
Tâm lý Trịnh Thiên Dã không được bình thường, nhưng cơ thể anh cường tráng là sự thật, La Phi leo lên ôm lấy cổ anh, anh liền đứng thẳng người, nâng tay ôm đùi cô, xốc lên trên, đắc ý nói: “Nhẹ thật!”
“Đi mau đi! Trời sắp sáng rồi kìa!” La Phi bực bội vỗ anh.
“Tuân lệnh.” Anh hăng hái dạt dào đi về nhà.
La Phi dở khóc dở cười, vốn cô định làm cho anh mệt một chút, phát tiết phẫn uất của chính mình, không ngờ Trịnh Thiên Dã đi lại nhẹ nhàng như vậy, không có chút gắng sức nào. Tâm tư trả thù nho nhỏ kia của La Phi liền như bắn phải đạn tịt, thở dài một tiếng, rất nhanh không còn thấy bóng dáng, chỉ chừa lại một chút tức giận không cam lòng.
Tâm trạng Trịnh Thiên Dã dường như rất tốt, thường xuyên nghiêng đầu nói chuyện với La Phi, thấy dáng vẻ cô mệt mỏi, liền tự điều chỉnh lại tiếng nói của mình.
Nếu là bình thường, có lẽ La Phi sẽ kích động muốn tát chết anh cho rồi.
Nhưng đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-cuong/469009/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.