Chuyển ngữ: Irisbo
***
Trời nhá nhem tối, dưới uy quyền của bà La, Trịnh Thiên Dã rửa sạch đống chén bát cả nhà, mới được trở về quán cà phê.
Mới một ngày không gặp, hai nhân viên trong quán trông thấy Trịnh Thiên Dã như xa cách ba năm. A Tuấn biết Trịnh Thiên Dã đi ở rể, tưởng rằng sẽ thấy bộ dạng lão đại đau khổ chỉ hận không thể kéo bọn họ lại để trút hết nỗi lòng. Vậy mà, bộ dạng Trịnh Thiên Dã hoàn toàn là sự đắc ý, hả hê.
A Tuấn thật sự không rõ, vừa báo cáo tiền lời hôm nay, vừa nhịn không được hỏi: “Anh Thiên, không phải hôm nay anh qua nhà chị dâu làm rể sao? Giữa trưa đi chợ em còn nghe mấy người bán hàng nói, bác La dẫn theo con rể đi mua thức ăn, mua rất nhiều thứ tất cả đều để cho anh xách.”
Trịnh Thiên Dã lơ đễnh lau cái ly: “Xách đồ thì kể làm gì? Anh đây còn nấu cơm rửa bát nữa đấy! Anh đây chính là một chú ong mật cần cù, siêng năng, vo ve vo ve…”
Sau đó còn kêu ra tiếng.
A Tuấn đỡ trán: “Anh Thiên, không phải anh bị kích động quá mà vậy chứ?”
Trịnh Thiên Dã gõ vào ót A Tuấn: “Anh đây phải gọi là người đàn ông tốt của thế kỉ 21.”
A Tuấn khinh bỉ liếc nhìn Trịnh Thiên Dã, bỗng nhìn ra phía ngoài cửa, nhỏ giọng nói: “Bạn trai cũ của chị dâu đến!”
Trịnh Thiên Dã vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hướng Đông cùng ba người đàn ông đi vào.
Nhóm người đó trực tiếp đi đến chỗ quầy bar ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vong-tuong-cuong/469096/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.